Phan3 Lam Lai Tu Dau
Thi kết thúc học phần xong.
Kếtquả thi 5 môn, rớt 5 môn,thi
lạiqua 1môn, học lại 4 môn.
Một hôm nằm bắt tay lên trán
suy nghĩ: mình lớn rồi, không
thể suốt ngày lêu lổng như vậy
được. Phải kiếm công việc gìđó
đi làm thêm để bù lại số tiền
đóg tiền học lại.
Thế là đi xin việc, cạnh trường
có 1 quán net đang tuyển
ngườitrông quán. Chạy qua đó
xin thử, bà mẹ nó thằng chủ
quán nó phang ra 1 câu làm
mình điếng người : em đếm xin
việc ah? Thế Hồ sơ xin việc của
em đâu?
Thằng này bị điên này, trông
quán net thì cần chó gì phải hồ
sơ? Thôi thì chiều nó vậy...
Chạy sang quán photo bên
cạnhmua 1 bộ hồ sơ rồi điền
đầy đủ thông tin vào.
Thằng cha chủ quán xem qua
hồ sơ. Tới cái đoạn quan hệvới
chủ hộ em ghi 2lần/tuần.
Thằngcha đó há hốc miệng, ko
biết như vậy là nhiều hay ítnhỉ?
Nhưng chẳng sao, cuối cùng
cũng được nhận vào làm.
Công việc ở đây cũng nhàm,
nhân tiện cày tiếp con cái bang
phi phong 4 đang còn dang dở.
Làm ở đây cũng có lắm chuyện
bực mìh..
Đang đi tống kim đứng top thì:
anh ơi tắt ứng dụng máy 2
dùmem, anh ơi sao em đăng
nhập yahoo không đc?
Đúng là một lũ ngu tin học..
Có hôm có 1 ông vào nhảy au,
tay đập bàn phím lia lịa. Đập
mạnh đến nỗi dấu cách bị bung
ra, đã thế miệng còn lẩm
bẩm:"ịt mẹ, mất fi nít..."
còn có thằng siêu sao hơn nữa
bắn đột kích cầm chuột bằng2
tay rồi còn hỏi anh ơi sao em đi
không được?
Như vậy vẫn còn đỡ đấy các
bácạ, có hôm em đang đi săn
boss hoàng kim. Đến giờ boss ra
thì có thằng chạy lại tính tiền,
em đã bảo là ko phải trả.. Miễn
cho nó 1 bữa. Thế mà nó vẫn
đứng lì lại, khăng khăng đòi trả.
Thế là em điên tiết lên nhảyra
đấm cho 2 đấm vào mặt.
Vụ việc đến tai chủ quán,
khiếp... Cái thằng dở người này
nó lại bắt em viết bản tường
trình rồi kí tên vào đó.
Nhiều khi em nghĩ thằng này
trốn trại này.
Lần này em đếch viết, thế là bị
đuổi việc.
Vậy là lại lêu lổng mấy tháng
trời.
Rồi lại 1 hôm nằm bắt tay lên
trán tiếp tục suy nghĩ. Nhớ lại
cái thời vàng son.. Lúc đang ở
trên thiên đình phiêu diêu, tự
tại là thế.. Chỉ tại cái ả hằng
ngakhốn nạn. Lại thêm cái
thằng cuội khố rách áo ôm kia
nữa. Chúng đã hại mình ra nông
nỗi này..phải xa thượng đế yêu
quý..
Lại nói về thượng đế, lâu rồi
chưa được nói chuyện với
ngài..Cho nên phải quyết định
biên thư về hỏi thăm sức khoẻ
ngài, tiện thể điều tra xem tình
hình ở trên đó thế nào.?